thương dưới sự bảo vệ của y. Không thể tha thứ kẻ kia, cũng không thể tha
thứ chính mình.
"Uh, hình như bị thương, nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ muốn giết ta,
nhưng ta cũng cảm thấy kì lạ, vì sao hắn không giết ta."
"Triệt nhi, không được nói nhảm." Thanh âm Thiên Nguyệt Thần đột
nhiên cao lên, giống như muốn phá màng nhĩ của Thiên Nguyệt Triệt,
"Không được, ta không cho ngươi nói lời như thế."
Chết tiệt, đột nhiên phát hiện thân thể của mình run rẩy, hài tử này muốn
hành hạ y.
Cảm giác được thân thể nam nhân lạnh như băng trong nháy mắt, Thiên
Nguyệt Triệt mới ý thức được mình nói hơi quá, nhanh chóng ôm lấy nam
nhân, "Phụ hoàng, ta không sao , không có chuyện gì, phụ hoàng, ta bảo
đảm, sẽ không xảy ra chuyện này nữa."
Lời bảo đảm của Thiên Nguyệt Triệt sớm không đáng tin, Thiên Nguyệt
Thần chỉ liếc mắt nhìn hắn.
"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt có chút lắng, nhưng không biết nên nói
cái gì, chỉ có thể cùng Thiên Nguyệt Thần mắt to trừng mắt nhỏ.
"Triệt nhi, từ nay về sau, ngươi không được rời ta nửa bước." Hung hăng
thậm chí là nghiến răng nghiến lợi nói.
Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên biết điều mà đáp ứng, nếu lúc này phản
kháng nam nhân, trừ phi hắn chán sống, thật ra hắn muốn nói, hắn định đến
hiệp hội ma pháp tìm thiếu niên La Hán kia.
"Sau đó?" Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh hỏi tiếp.