"Sau đó, ta cũng không biết, Đàn Thành và Đàn tìm được ta lúc ta đã hôn
mê không... Không không... Bọn họ tìm được ta, ta chỉ bị đả thương, nhưng
thương thế rất kỳ quái, tự động liền tốt, hơn nữa ngươi xem." Thiên Nguyệt
Triệt hạ chăn xuống mấy phần: "Ngươi nhìn, toàn thân không có vết
thương, hắc hắc... ."
"Thiên Nguyệt Triệt, ngươi ngu ngốc." Rốt cục nhịn không được, nam
nhân nổi giận, "Trên người của ngươi chảy huyết mạch của ta, hiểu không?
Là huyết mạch của ta, ngươi cho rằng kế thừa huyết mạch Ám Dạ chi chủ
là nói giỡn sao? Ngươi cho rằng lúc đầu trẫm cho ngươi máu là đùa giỡn
sao?"
Rống xong, Thiên Nguyệt Thần chưa từng sinh khí như lúc này, hận
không thể bóp chết hài tử trước mắt.
Thiên Nguyệt Triệt bĩu môi, có chút ủy khuất, "Nhưng ngươi đâu nói cho
ta biết, thì làm sao ta biết được."
"Thiên Nguyệt Triệt." Thiên Nguyệt Thần lại rống một lần nữa.
"Tốt nha, ta thật sự không biết máu của quỷ hút máu sẽ giúp vết thương
chóng lành như vậy."
"Ngươi... Nói thật, sau đó thế nào?" Quyết định không tiếp tục vấn đề
này, nếu không Thiên Nguyệt Thần hoài nghi, mình thật sự sẽ lỡ tay bóp
chết hắn.
"Sau đó hôn mê, ta rất mơ hồ, nhưng hình như ngũ hành thú đã cứu ta, ta
cũng vậy không rõ, nam tử kia rời đi." Ngũ hành thú, hắn có nghiên cứu
quá, nhưng không tìm thấy điều gì lạ.
Ngũ hành thú?