"Ta và hắn đã giao thủ." Lời Thiên Nguyệt Triệt vừa nói, thiếu chút nữa
hù dọa nam nhân.
"Ngươi nói cái gì?" Thiên Nguyệt Thần dừng tay lại, giọng nói vô thức
hiện lên lo lắng.
"Phụ hoàng nghe vô cùng rõ ràng, ta từng gặp một nam tử ở Phỉ Bỉ Na
thành lúc ra khỏi nhà lao, nam tử kia... Vô cùng... Phụ hoàng, ta tìm không
được từ để hình dung nam tử này, thật sự rất khó tin, hắn giống như kiệt tác
hoàn mỹ nhất của thượng đế, không có bất kỳ tỳ vết nào.
Hắn có một mái tóc dài đen nhánh, hắn có một đôi mắt hắc sắc, khó tin
hơn nữa, lúc hắn vận dụng linh lực, trong mắt của hắn cũng hiện lên ngũ
thải quang mang giống ta, trán của hắn cũng có dấu hiệu hỏa diễm thấu
minh.
Hắn còn nói cái gì mà ngũ thần tướng kim mộc thủy hỏa thổ, ta không
giải thích được, phụ hoàng, hắn rất mạnh." Thiên Nguyệt Triệt không nói
hết, hắn không nói cho Thiên Nguyệt Thần biết, khi đó trong đầu của hắn
xuất hiện bóng người mơ mơ hồ hồ kia, bóng người có một đầu bạch phát.
Hắn cũng không nói cho Thiên Nguyệt Thần, nam tử kia nói, hắn không
tiếc hủy diệt nguyên thần của mình để bảo vệ người kia.
"Cho nên ngươi thua." Nét mặt Thiên Nguyệt Thần đầy lo lắng, chuyện
quan trọng như thế mà bảo bối không nói cho hắn biết, vạn nhất bị thương
thì sao?
"Uh, rất thảm." Thiên Nguyệt Triệt thành thật gật đầu, đồng thời rúc vào
lòng nam nhân, biểu hiện đáng thương.
"Hắn đả thương ngươi?" Thanh âm Thiên Nguyệt Thần trầm xuống, sát
khí này Thiên Nguyệt Triệt rất quen thuộc, bảo bối lại bị người khác đả