Thiên Nguyệt Thần buồn bực, là thứ đồ khiến y có cảm giác vô cùng
quen thuộc?
"Phụ hoàng, ngươi nói xem, nam tử kia có phải là Tinh Linh hoàng hay
không, nếu hắn là Tinh Linh hoàng, vậy ta là ai?" Lòng hiếu kỳ của Thiên
Nguyệt Triệt lại lan tràn, tiểu đông tây đã quên nam tử kia là cấm kỵ của
Thiên Nguyệt Thần, mà lúc này, ba chữ Tinh Linh hoàng càng trở thành
cấm kỵ của y.
Cảm giác sắc mặt nam nhân càng ngày càng đen, Thiên Nguyệt Triệt biết
điều chui vào trong chăn, lôi chăn lên đỉnh đầu giả vờ ngủ, thậm chí không
dám phát ra tiếng hô hấp.
Ai.
Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ than thở, vươn tay kéo chăn trên đỉnh đầu
Thiên Nguyệt Triệt xuống, "Khó chịu như vậy, khiến thân thể không tốt thì
sao?"
Tâm, vẫn nghiêng về phía tiểu đông tây trước mắt hơn chính chủ nhân
của nó.
Thiên Nguyệt Triệt đau xót kêu, "Phụ hoàng." Cọ cọ Thiên Nguyệt Thần,
sau đó nhắm mắt an tâm ngủ, khóe môi khẽ nở nụ cười ngọt ngào hạnh
phúc.
Nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần lại than thở một lần nữa,
sau đó ôm chặt tiểu đông tây, hai phụ tử cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Đến khi hai người thật sự đói bụng, mới chậm rì rì rời giường.
Trong đại sảnh đã bày món ăn, Thiên Nguyệt Triệt chậm rãi đi đến chỗ
ngồi, nhìn cái này không đói bụng, nhìn cái kia cũng không đói bụng, có lẽ
ngày hôm đó thật sự rất thư thái.