"Đúng." Thiên Nguyệt Thần nhìn hắn, xác định, thứ nhất, là bởi vì tiên
tri có thể tiên đoán tương lai, thứ hai, là bởi vì tiên tri nói rằng bọn họ yêu
nhau.
"Phụ hoàng, ta khá tò mò về lời tiên đoán ban đầu." Thiên Nguyệt Triệt
chuyển hướng tế ti, cũng hướng về phía Thiên Nguyệt Thần nói chuyện.
"Phụ tử cấm kỵ, vi phạm lẽ thường." Thiên Nguyệt Thần không chút do
dự nói ra lời tiên đoán ngày đó, cũng vì những lời này, khiến tế ti lo lắng
mười ba năm, sợ hoàng đế sẽ giết hắn diệt khẩu. Hắn nhớ rõ, năm đó bệ hạ
đã nói, giết một người rất đơn giản đúng không?
"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm mắt: "Sao phụ hoàng xác
định người kia là ta?"
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu buồn cười: "Triệt nhi, nếu như cảm giác có
thể dùng lời nói xác định, thì tâm đã dễ dàng bị chính mình đã khống chế."
Là trong sâu thẳm, biết người kia là ngươi. Nên mới nguyện ý trầm luân.
"Phụ hoàng, nếu như... ?"
"Nếu như bị người trong thiên hạ biết được, vậy thì sao? Lẽ thường, đạo
đức là người định? Nơi này là Mạn La đế quốc, trẫm nói có thể thì có thể,
thiên hạ của trẫm, trẫm làm chủ." Nếu lẽ thường không ủng hộ, y liền phá
hủy lẽ thường, nghịch chuyển luân lý, nhìn xem còn luân lý nào tới ngăn
cản.
"Uh, thế giới của ta có ta làm chủ." Thiên hạ này, từ trước đến giờ chỉ
nhận cường giả.
Bối Đức Nhĩ không biết làm sao, thậm chí hoài nghi mục đích bệ hạ tới
đây, lúc này, phụ tử hai người tình ý liên tục, chẳng cảm thấy sự hiện hữu
của hắn."Bệ hạ." Lắc đầu, không phải mình cố ý quấy rầy, nhưng nếu tiếp
tục như vậy, sợ rằng tình hình sẽ càng khó điều khiển.