"Chuyện gì?" Quay đầu, nhìn chằm chằm Bối Đức Nhĩ.
"Bệ hạ, thỉnh nhìn." Bối Đức Nhĩ đem thánh hoa của Mạn La quốc – kim
sắc Mạn Đà La nhiều năm trước ra, Mạn Đà La hoa lại nở rộ lần nữa,
nhưng, lần này là ngũ sắc, bạch, hồng, hắc, hoàng, thanh.
"Thật kỳ quái?" Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, mở miệng trước: "Cánh hoa
ngũ sắc vây lấy nhụy hoa kim sắc, ta thấy qua vô số Mạn Đà La, nhưng
chưa từng thấy qua màu sắc này." Thiên Nguyệt Triệt ngạc nhiên sờ sờ, cẩn
cẩn dực dực che chở như bảo bối. Thiên Nguyệt Thần không mở miệng,
ánh mắt khó hiểu nhìn Bối Đức Nhĩ.
Bối Đức Nhĩ nhìn bọn họ một chút: "Hắc y tức tương lĩnh hạt thiên hạ,
chân tính thần tử nhập thích nhân gian, niết bàn trọng sinh hồi quy thần tộc,
duy hữu ngũ thần phương tầm thử nhân, nhật nguyệt nhất tâm kiền khôn
tình lãng."
"Ngươi nói như vậy, ta nghe không hiểu, dài dòng làm gì, thẳng thắn một
chút."Thiên Nguyệt Triệt liếc mắt, kiếp trước hắn không giỏi ngữ văn,
không phải bài thơ nào cũng hiểu được, cổ nhân đặc biệt lợi hại, nhưng nơi
này cũng không tính là cổ đại a, nên bọn họ không phải cổ nhân. Sau đó
Thiên Nguyệt Triệt nhìn người vô cùng thông minh kia, chính là phụ hoàng
của hắn, Thiên Nguyệt Triệt hài lòng, không phải hắn biến đần, mà ngay cả
phụ hoàng cũng hiện lên nét mặt nghi ngờ.
Trừng mắt nhìn tiểu đông tây một cái: "Ngươi rất hài lòng?" Thanh âm
trầm thấp mang theo cảnh cáo, Thiên Nguyệt Triệt lè lưỡi làm mặt quỷ, hài
lòng, đó là hiển nhiên.
"Điều này vi thần cũng không hiểu được." Bối Đức Nhĩ thành thật thừa
nhận: "Nhưng nó liên quan đến chuyện Thần tộc, hơn nữa cánh hoa ngũ sắc
của Mạn Đà La, có liên quan tới ngũ sắc ma pháp."