Nguyệt Thần hiểu, lúc này, y chỉ muốn nắm tay hắn, tiếp tục đi, đến vĩnh
viễn.
Hôm sau, lúc bình minh chiếu rọi khắp nơi, Thiên Nguyệt Triệt mơ mơ
màng màng tỉnh, có chút ngây ngốc nhìn bốn phía, là tẩm cung quen thuộc,
an tâm nhắm mắt, sau đó lại nhảy dựng lên. Rửa mặt một chút, mặc ngoại
sam bạch sắc, hiển nhiên là tìm phụ hoàng, lý do rất đơn giản, lời tiên đoán
hôm qua chưa có đáp án?
Song, còn chưa đến Ngự thư phòng đã nhìn thấy một đống người.
"Thư phi nương nương." Thị vệ cung kính hướng Thư phi hành lễ.
"Lúc này bệ hạ đang bận sao? Bổn cung nấu một chút thang thanh nhiệt,
muốn đưa vào cho bệ hạ." Mặc dù Thư phi rất lễ nghi, nhưng giọng điệu
phi thường mãnh liệt, từ lúc Hoàng quý phi "Chết", toàn bộ hoàng cung
hiển nhiên là nàng và Trữ quý phi đương quyền, mà Trữ quý phi sao sánh
được thủ đoạn của nàng.
"Này... ." Thị vệ vừa định trả lời, bị một thanh âm nhẹ nhàng ngăn
cản."Phụ hoàng bề bộn nhiều việc." Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, nữ nhân
này càng xem càng chán ghét, nên Thiên Nguyệt Triệt sẽ không khách khí:
"Tiểu Bạch, tới đây." Hướng phía Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, Thiên Nguyệt
Triệt cực kỳ đắc ý. Khuôn mặt đen sẫm của Tiểu Bạch nhìn không ra đỏ
ửng, từng bước từng bước đi đến bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, có chút xấu
hổ đứng phía sau hắn, dù sao Tiểu Bạch cũng là ma thú, tuy biến đổi nhiều
lần, đôi lúc thông minh, nhưng trí lực vẫn có hạn.
Lúc Thư phi thấy y phục trên người Tiểu Bạch, khuôn mặt trang điểm kỹ
càng xanh mét hơn nửa, bộ y phục này chính là cây vải nàng thích bị Thiên
Nguyệt Triệt lấy đi. Y phục của Tiểu Bạch giống áo choàng của ma pháp
sư, có mũ đội trên đầu, cho nên trừ mặt Tiểu Bạch, toàn bộ bị che hết, thật
ra Thiên Nguyệt Triệt còn cho Tiểu Bạch mang mặt nạ, nhưng hôm nay