không kịp chuẩn bị, đành miễn cưỡng một chút. Nhưng thấy sắc mặt Thư
phi, phần miễn cưỡng cũng trở thành không miễn cưỡng.
"Hóa ra là tiểu điện hạ." Thư phi cười chào hỏi, sắc mặt biến đổi cực
nhanh, Thiên Nguyệt Triệt thầm nghĩ, có thể so với tắc kè.
"Di? Bổn điện tới lâu như vậy, Thư phi mới nhìn thấy bổn điện a, khó
trách, vừa rồi Thư phi nhìn chằm chằm bổn điện, bổn điện khó hiểu, hóa
ra..." Thiên Nguyệt Triệt thương cảm lắc đầu: "Nguyên lai là Thư phi già
rồi, nhãn lực không tốt."
"Ngươi... ." Sắc mặt Thư phi xanh mét lần nữa: "Lễ nghi của tiểu điện hạ
khiến người ta phải học tập."
"Đâu có đâu có, phụ hoàng cảm thấy lễ nghi của bổn điện rất OK a."
Thiên Nguyệt Triệt nói như lưu manh, nét mặt giống hệt tiểu hài tử.
"OK?" Thư phi không hiểu lời của Thiên Nguyệt Triệt.
"Di?" Thiên Nguyệt Triệt hiện lên nét mặt nghi ngờ: "Thư phi không rõ
OK là gì sao?"
Rõ hay không rõ? Nhất thời Thư phi khó có thể trả lời, hài tử này không
chỉ tùy hứng, mà hiện nay, hắn còn là hài tử hoàng đế thương yêu nhất.
"Bổn cung đương nhiên hiểu." Dù không rõ, nhưng nghe lời nói của
Thiên Nguyệt Triệt, cũng có thể lý giải mấy phần.
"Bổn điện cũng nghĩ Thư phi hiểu rõ, nếu Thư phi là liên hôn, vậy chắc
chắn Thư phi có tìm hiểu phong tục của nước ta, OK là tục ngữ." Thiên
Nguyệt Triệt còn rất kiên nhẫn giải thích. Sau đó đắc ý giương lông mày,
hướng cửa Ngự thư phòng.