"Nếu bệ hạ có chuyện quan trọng, ngày khác bổn cung đến." Thư phi
tránh việc mình thất thủ mà giết hài tử này, thừa dịp bây giờ còn lý trí, nên
rời đi trước.
"Chậm đã." Thiên Nguyệt Triệt lại lên tiếng: "Thang của Thư phi bưng
tới cho phụ hoàng mà? Nếu muốn đưa, bổn điện cố giúp ngươi đưa vào."
Cố giúp? Mặt Thư phi nhăn nhó: "Vậy làm phiền tiểu điện hạ."
Nhìn nữ nhân nộ khí đằng đằng rời đi, Thiên Nguyệt Triệt thầm nghĩ,
thật thoải mái a. Cửa ngự thư phòng mở ra, nam nhân khoanh tay trước
ngực, toan tính nhìn hắn: "Chơi vui chứ?"
"Chơi?" Thiên Nguyệt Triệt hừ lạnh: "Bổn điện đang thu thập tàn cuộc
cho ngươi." Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị, dường như hắn ham chơi,
nhưng hắn rất tài giỏi a.
"Đúng, thu thập tàn cuộc, Thư phi trở về sẽ bị tức chết." Thiên Nguyệt
Thần nghe rõ ràng lời của nhi tử bảo bối, bị nói chưa tính, còn bị cướp,
không thể đắc tội tiểu đông tây này, nếu không có một ngày người xui xẻo
là mình.
"Phụ hoàng, tam cung lục viện nhiều như vậy, từng người từng người rời
đi, ngươi đau lòng." Thiên Nguyệt Triệt tức giận nghĩ, sớm muộn gì cũng
thu thập hết.
"Đâu có, chuyện ta đau lòng là, Triệt nhi nói lâu như vậy, miệng sẽ
chua." Thiên Nguyệt Thần trợn mắt nói mạnh miệng, nhưng thừa nhận
mình đang nghe hí, trăm triệu lần không thể.
"Hừ, đừng cho là ta không biết ý nghĩ trong lòng ngươi." Thiên Nguyệt
Triệt hung hăng đặt thang trên bàn, thậm chí còn làm bắn ra vài giọt.