"Triệt nhi thật hiểu ta." Vươn tay kéo tiểu đông tây đang hờn giỗi, ôm
vào trong ngực, thân thể mềm mại rất thoải mái: "Sao sớm như vậy đã rời
giường, hôm qua đi dạo rất mệt mà? Hôm nay không ngủ nhiều ư? "
"Ngủ đủ." Thiên Nguyệt Triệt hướng phía Thiên Nguyệt Thần, ngả tay:
"Lấy ra."
"Cái gì?" Thiên Nguyệt Thần biết rõ còn cố hỏi.
"Đừng giả vờ, lấy ra nhanh lên, bài thơ tế ti viết." Thiên Nguyệt Triệt
không cho y giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt. Ai... Thiên Nguyệt Thần than thở,
lấy tờ giấy trong ngực ra, Thiên Nguyệt Triệt tiếp nhận, đặt trên bàn, vẫn
không quên hỏi Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng có đáp án chứ?"
Hắc y tức tương lĩnh hạt thiên hạ, chân tính thần tử nhập thích nhân gian,
niết bàn trọng sinh hồi quy thần tộc, duy hữu ngũ thần phương tầm thử
nhân, nhật nguyệt nhất tâm kiền khôn tình lãng.
Đây là kết quả tế ti dựa vào ngũ sắc Mạn Đà La tiên đoán.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn chằm chằm trang giấy, bắt đầu hối hận, tại sao
kiếp trước chẳng thèm ngó tới ngữ văn.
"Triệt nhi muốn nghe lời thật, hay giả?" Hai cái đầu cũng chung một chỗ,
mặt to cọ xát mặt nhỏ, khiến Thiên Nguyệt Triệt có chút nhột.
"Hiển nhiên là thật." Thiên Nguyệt Triệt không chút do dự, "Nói thật cho
ta biết nó có ý gì."
Thiên Nguyệt Thần thành thật trả lời: "Nhưng ta không muốn nói cho
ngươi biết."
"Vì sao?" Nào có người như vậy, đã biết còn không muốn nói.