"Sợ Triệt nhi bận tâm." Đáp án dĩ nhiên là như vậy, bởi vì quá mức hiểu
rõ hài tử trong lòng, nên, nếu biết đáp án, hài tử này sẽ không thể thờ ơ.
"Phụ hoàng biết, ta sẽ nghĩ ra, chỉ là vấn đề thời gian." Thiên Nguyệt
Triệt quay đầu nhìn nam nhân đang ôm mình, miễn cưỡng liếc mắt một cái.
Hai đôi môi gần như sát nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương.
Đột nhiên, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần trở nên thâm thúy: "Triệt nhi, ta
muốn làm." Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, nam nhân này không biết, không
phải lúc nói chuyện như vậy sao? Huống chi đây là Ngự thư phòng.
"Triệt nhi... ." Thanh âm nam nhân nhu tình như nước, gọi hài tử trong
lòng: "Triệt nhi, làm đi." Mặc dù nói thế, tay nam nhân đã sớm tìm tòi thân
thể thiếu niên, môi mỏng lấp kín đôi môi hồng nhuận, đầu lưỡi đi vào,
cuồng dã quấn quýt, tình cảm ân ái mãnh liệt.
Y phục thiếu niên bán khai, rơi xuống bên hông, quần kéo tới đầu gối,
nam nhân ôm thiếu niên, đối mặt nhau. Thứ cứng rắn ma sát, thăm dò.
Thiên Nguyệt Triệt luôn thuận theo cảm giác, tay vốn khoác lên bả vai nam
nhân cũng bắt đầu di động, đi đến nhũ tiêm của nam nhân, nghe được nam
nhân nhẹ nhàng hấp khí, thật là hài lòng. Tay dừng lại trước ngực trong
chốc lát, sau đó lướt qua bụng, đi tới dục vọng, cầm lấy, lúc lên lúc xuống,
hữu khí vô lực, kì thực lực đạo vừa đủ khuấy động.
"Cư nhiên học được cái này." Thanh âm nam nhân trầm thấp mà khàn
khàn, hưởng thụ khoái cảm. Ngón tay thon dài xẹt qua đùi thiếu niên, đi tới
cửa huyệt, một ngón tay đi vào, thiếu niên thân thể chấn động, có chút đau,
vô thức chạm nhẹ đỉnh. Khoái cảm lại đánh tới, chỉ vì động tác không tự
chủ vừa rồi của thiếu niên, khiến nam nhân khó kiềm chế.
"Triệt nhi, rất không ngoan." Đáy mắt hiện sóng, a... Thiếu niên ôm lấy
cổ nam nhân, nửa người trên ngửa ra sau, nam nhân đi vào khiến đầu óc