Thiên Nguyệt Thần đồng ý quan điểm của Bối Đức Nhĩ: "Chép lại bài
thơ đó." Mới niệm quá một lần ai nhớ kỹ.
"Vâng." Bối Đức Nhĩ cung kính lấy giấy bút viết ra, sau đó giao cho
Thiên Nguyệt Thần. Tiếp lấy trang giấy, Thiên Nguyệt Thần nhìn sắc mặt
do dự của hắn: "Còn có việc?"
"Này... ." Bối Đức Nhĩ suy tư một chút, cuối cùng hạ quyết tâm: "Bệ hạ,
Mạn La đế quốc đã không cần tế ti, vi thần muốn rời khỏi tế ti tháp, nhìn
thế giới bên ngoài, ma pháp tiên đoán tuyệt vời, nhưng ma pháp trong thiên
hạ bao la."
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, giống như đang suy tư, trong đầu y nghĩ
tới hàng ngàn vấn đề, quan hệ giữa y và Triệt nhi không sợ người trong
thiên hạ biết, nhưng y muốn một cuộc sống nhàn nhã, mang theo Triệt nhi
du ngoạn thiên hạ.
"Phụ hoàng, để hắn đi, hắn là tế ti, hắn hiểu rõ cuộc đời mình hơn bất kì
ai, không muốn nuối tiếc, phụ hoàng, ta tin tưởng hắn." Lời nói của Thiên
Nguyệt Triệt khiến Bối Đức Nhĩ đầy xúc động, mấy chữ ngắn ngủn nói ra
khốn cảnh của hắn, đúng vậy, người sống ai không sợ chết, nhưng ai có thể
thoát, mà hài tử trước mắt này lại nhìn thấu.
Dù Thiên Nguyệt Thần còn băn khoăn, nhưng y chưa bao giờ nói một
chữ ‘không’ với Thiên Nguyệt Triệt. Ra khỏi tế ti tháp đã là buổi tối, hai
người nắm tay tản bộ dưới ánh trăng.
"Phụ hoàng đang suy nghĩ, tại sao ta giúp hắn?" Thiên Nguyệt Triệt ôm
cánh tay y, như gấu Koala dán trên người y, có một người để dựa vào thật
tốt, khó trách tình nhân thích tản bộ, "Phụ hoàng, hôm nay chúng ta đang
hẹn hò nha."
"Ta tin tưởng lý do của ngươi." Thiên Nguyệt Thần không trả lời trực
tiếp, có những lúc không cần hỏi, mà lý do của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên