"Uy, chủ tử đã đi xa, ánh mắt của ngươi nên thu hồi." Liệt La Đặc xanh
mặt nói, nhìn xem, hắn nhìn chủ tử bằng ánh mắt gì, có thể nhìn chủ tử như
vậy sao? Để bệ hạ thấy được, coi chừng đào mắt của ngươi.
Địch Trạch thu hồi tầm mắt, tới gần hắn ngửi ngửi, bị Liệt La Đặc đẩy
ra: "Ngươi làm gì?"
"Quá chua, hôm nay ngươi ăn ô mai?" Địch Trạch trêu đùa.
"Ngươi bệnh thần kinh." Liệt La Đặc đứng dậy, vội vàng rời đi.
"Uy, đừng đi a." Địch Trạch đuổi theo.
"Phụ hoàng... ." Cửa phòng bị đá mở, Thiên Nguyệt Triệt chạy vào: "Phụ
hoàng, ngươi tìm ta?"
Thiên Nguyệt Thần ngẩng đầu từ đống tấu chương: "Tại sao mỗi lần đi
vào đều thô lỗ như vậy?" Nhìn cửa bị hắn đá lỏng, Thiên Nguyệt Thần lắc
đầu thở dài.
"Phụ hoàng, đó không gọi là thô lỗ." Thiên Nguyệt Triệt đi tới thư trác,
nằm bẹp bên bàn, ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Thần.
"Được gọi là gì?" Nhìn tiểu đông tây cưỡng từ đoạt lý, Thiên Nguyệt
Thần hỏi.
"Cá tính, được gọi là cá tính." Thiên Nguyệt Triệt tỏ rõ quan điểm.
Lúc này tiếng gõ cửa truyền đến. "Đi vào." Thiên Nguyệt Thần trầm
giọng nói: "Chuyện gì?" Thấy thị vệ đi vào, Thiên Nguyệt Thần hỏi.
"Bệ hạ, dân chính đại thần có việc cầu kiến."
"Vi thần tham kiến bệ hạ." Dân chính đại thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt
ngồi bên cạnh Thiên Nguyệt Thần một cái: "Vi thần tham kiến tiểu điện