hạ."
"Miễn, chuyện gì?" Thiên Nguyệt Thần nói.
"Hồi bệ hạ, Nam Giang thành phát sinh thiên tai, thành chủ Nam Giang
thành có tấu chương gửi lên." Dân chính đại thần đem tấu chương dâng lên.
"Thiên tai?" Thiên Nguyệt Thần mở tấu chương, chân mày nhíu chặt:
"Chuyện này đã thăm dò?"
"Hồi bệ hạ, nhận được tấu chương vi thần liền phái người đi thăm dò,
thiên tai rất nghiêm trọng, cuộc sống của thành dân phi thường khó khăn."
Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ: "Đã như vậy, chuyện này cấp bách, trẫm lập
tức hạ chỉ giúp nạn thiên tai, 1000 bao gạo cùng 500 vạn kim tệ, lập tức
mang đến, gạo và kim tệ đưa tận tay nạn dân, dọc đường có Tu chịu trách
nhiệm áp tải." Tay di động, chữ rồng bay phượng múa rơi xuống, thánh chỉ
đã viết xong.
"Vâng, vi thần thay thế thành dân của Nam Giang thành tạ ân điển của bệ
hạ."
Chờ dân chính đại thần lui ra, Thiên Nguyệt Triệt mới lên tiếng: "Lần
này thiên tai rất nghiêm trọng sao?" Nhìn nét mặt Thiên Nguyệt Thần,
Thiên Nguyệt Triệt biết chuyện không đơn giản.
"Ân." Thiên Nguyệt Thần gật đầu: "Nước ta đất đai phì nhiêu nguồn
nước dồi dào, cây nông nghiệp phong phú, Nam Giang thành lại có thể gặp
hạn hán, có chút kỳ quái."
"Ý phụ hoàng là chuyện này đáng ngờ?" Thiên Nguyệt Triệt chưa bao
giờ hỏi chuyện quốc gia, cũng chưa từng thấy Thiên Nguyệt Thần vì
chuyện quốc gia mà phiền nhiễu, bây giờ, phải dùng một mặt khác để nhìn
nam nhân này. Phụ hoàng, rốt cuộc là vua của một nước.