"Nằm mơ, đời này ngươi đừng nghĩ." Liệt La Đặc ngồi giữa hai người,
tránh cho chủ tử bị người này lây nhiễm.
"Có đôi khi nằm mơ cũng tốt, không biết tiểu điện hạ có đồng ý lời của
ta." Địch Trạch dịch sang phía Liệt La Đặc, khiến Liệt La Đặc bất mãn.
"Không tệ, mộng rất đẹp, người nên mộng." Thiên Nguyệt Triệt cười:
"Quan hệ của nhị thiếu gia và Liệt La Đặc vượt quá dự liệu của bổn điện."
"Từ ngày đó, ta đối với Hồi Giác công tử trong lòng nhớ thương, cho nên
không mời mà tới, mong tiểu điện hạ lượng thứ." Địch Trạch nói mục đích
đến.
"Sau này coi đây như nhà mình, cứ đến, muốn ở đây cũng không sao,
trong Mạn La các của bổn điện còn nhiều phòng." Thật ra Thiên Nguyệt
Triệt đang nghĩ, nếu hai người kia có thể phát sinh chuyện gì đó thì càng
tốt, chỉ cần cho hắn đi xem.
"Chủ tử, thuộc hạ không muốn thấy bản mặt kia."
"Tiểu điện hạ... Tiểu điện hạ... ." Thanh âm của Nặc Kiệt từ xa truyền
tới: "Tiểu điện hạ, bệ hạ đang tìm ngài."
"Tìm ta, phụ hoàng tìm ta có chuyện gì?" Mới rời đi không bao lâu mà?
Chẳng lẽ phụ hoàng nhớ hắn? Không thể nào, vậy là có chuyện.
"Tiểu điện hạ đi thì biết, bệ hạ đang chờ." Nặc Kiệt vừa lau mồ hôi vừa
rót cho mình một ly trà, hắn sắp chết khát.
Như vậy a... Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, sau đó cáo từ Địch
Trạch, hướng Ngự thư phòng, tốc độ cực nhanh khiến Địch Trạch phải kinh
ngạc.