Đối với việc Liệt La Đặc và Địch Trạch xứng đôi, Thiên Nguyệt Triệt
không có ý kiến gì, tính cách Liệt La Đặc, hắn hiển nhiên hiểu rõ, mà hắn
cũng không chú ý quá nhiều đến Địch Trạch. Nếu như chán ghét một
người, chỉ cần né tránh là được, không cần thiết tầm mắt đuổi theo nhất cử
nhất động của người nọ, cho nên, Liệt La Đặc không hề vô tâm với Địch
Trạch. Ai... Thiên Nguyệt Triệt thở dài, một người tốt lại gia nhập hàng ngũ
đồng tính luyến ái.
"Phụ hoàng thật có bản lĩnh tác hợp uyên ương." Thiên Nguyệt Triệt rời
khỏi lòng Thiên Nguyệt Thần, phía ngoài là một rừng cây, phong cảnh rất
đẹp: "Phụ hoàng, ta muốn cưỡi ngựa?"
"Cưỡi ngựa không sợ mệt sao?" Thiên Nguyệt Thần hướng ngoài cửa sổ,
ra hiệu, mã xa ngừng lại.
"Nhưng ngồi bên trong cũng rất nhàm chán." Thiên Nguyệt Triệt bay vọt
ra, ngồi lên bạch mã.
"Triệt nhi." Ngay sau đó Thiên Nguyệt Thần cũng bay vọt ra, ngồi lên
hắc mã của mình, nhất bạch nhất hắc, một trước một sau, hai con ngựa chạy
đi.
Đường rừng rất rộng, giục ngựa chạy là một việc vô cùng thích ý, Liệt
La Đặc và Địch Trạch đồng thời giục ngựa đi theo, nhưng mục thì bất
đồng, "Uy, ngươi theo sau làm gì?" Địch Trạch nhanh một bước ngăn cản
ngựa của Liệt La Đặc.
"Hiển nhiên là bảo vệ chủ tử, tránh ra." Tên nham hiểm này, dám chặn
đường của hắn, muốn chết.
"Bảo vệ, chủ tử nhà ngươi cần ngươi bảo vệ sao? Đừng cản trở là tốt rồi,
huống chi có gia ở đây, còn cần ngươi." Địch Trạch cười ha ha, cười Liệt
La Đặc không biết tự lượng sức mình.