"Nước... nước... ." Thanh âm mơ mơ hồ hồ từ miệng nam tử truyền ra,
hơi thở phi thường suy yếu.
Nặc Kiệt cởi bọc nước mang bên hông, cho nam tử một miếng, lúc này
truyền đến tiếng nữ nhân và hài tử kêu gọi. "Phụ thân... . " " Tướng công...
." Sau đó một nữ nhân ăn mặc đơn giản có chút lôi thôi nắm tay một hài tử
chạy tới, thấy nam tử nằm trên mặt đất, có chút kích động.
"Không sao, chẳng qua hắn quá lâu không uống nước." Môi nam tử đã
khô khốc, môi hài tử cũng vậy.
Hài tử nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thấy Thiên Nguyệt Triệt vận y phục hoa
lệ, nhìn nhìn y phục xốc xếch của mình, trong lòng ủy khuất.
"Sao các ngươi lại chật vật như vậy, gặp cường đạo hay bị gì?" Nghĩ có
cường đạo xuất nhập, Thiên Nguyệt Triệt hưng phấn, đánh cường đạo có
thể giết thời gian.
"Ân nhân." Nam tử tỉnh lại, thấy Thiên Nguyệt Triệt hỏi bọn hắn, liền
thành thật nói ra: "Bọn ta không có... ." Mới nói đến một nửa, bụng mấy
người phát ra tiếng "Cô lỗ". Khuôn mặt vô cùng bẩn nhất thời khó xử.
"Nặc Kiệt, chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, phân phó mọi người nghỉ ngơi ở
đây." Thiên Nguyệt Thần ra lệnh.
"Vâng." Nặc Kiệt vội vàng trở về phân phó, đội ngũ không quá nhỏ liền
dừng lại. Một nhà ba người giống lang hổ giải quyết thức ăn Nặc Kiệt lấy
ra, ăn xong còn liếm liếm ngón tay, như chưa từng ăn đồ mỹ vị đến thế. Mà
Thiên Nguyệt Triệt thấy tiểu hài tử nhìn chằm chằm vào hắn, xác thực là
nhìn y phục trên người hắn, tựa hồ hiểu rõ, hắn nhìn y phục rách rưới bẩn
thỉu trên người hài tử, lắc đầu.
"Hắn mấy tuổi ?" Nhỏ gầy, tay khẳng khích, trên mặt không chút ánh
sáng, dù là Thiên Nguyệt Triệt cũng khó tránh khỏi thương cảm.