"Mười lăm." Nữ nhân thành thật trả lời.
"Mười lăm?" Thiên Nguyệt Triệt không tin, hài tử này nhìn qua còn nhỏ
hơn hắn, đã mười lăm? Nặc Kiệt được Thiên Nguyệt Triệt phân phó, lấy ra
hài bộ y phục mới: "Nè, cho ngươi." Mặc cái kia thật đơn bạc.
"Nếu không phải gặp cường đạo, sao lại chật vật như vậy?" Thiên
Nguyệt Thần nhìn bọn hắn, nheo mắt hỏi.
"Ân công, bọn ta... Là thành dân của Nam Giang thành, gần một năm
thiên tai liên tục, không có thu hoạch, lương thực năm ngoái và năm trước
tồn lại đã ăn hết, cuộc sống của thành dân rất cực khổ."
"Hoang đường, tháng trước triều đình đã cung cấp tiền và lương thực cho
nạn dân? Từ đế đô đến Nam Giang thành, ngày đêm lên đường, 15 ngày có
thể tới nơi." Thiên Nguyệt Thần tin tưởng năng lực của Tu, lúc này trợ cấp
thiên tai hẳn đã đến Nam Giang thành nửa tháng trước, dù không nửa tháng
cũng đã 10 ngày.
"Giúp thiên tai?" Nam tử nghe thế phá lên cười: "Bệ hạ phát lương thực
và bạc giúp nạn dân, nhưng nó không đến tay dân thường chúng ta."
"Nói tiếp." Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, hàn khí hiện lên trong mắt
Thiên Nguyệt Thần, mà một nhà ba người thật thà không chú ý tới mình
đang nói chuyện này với ai.
"Nghe nói Long quân đế đô mang bạc và lương thực tới nửa tháng trước
giao cho thành chủ, ngày thứ hai thành chủ bắt đầu trợ giúp thiên tai, nhưng
mới được hai ngày, tới ngày thứ ba bọn ta đến lấy lương thực, lại bị báo
rằng những lương thực này phải dùng tiền mua, hơn nữa giá tiền cao hơn
bình thường rất nhiều, bất đắc dĩ, bọn ta chỉ có thể lấy tiền ra, nhưng đáng
giận là trong gạo còn có cát, ta dùng vài thùng nước đều không thể rửa
sạch. Sau đó ở Nam Giang thành thật sự không qua được, một nhà ba người
chúng ta ăn xin mà sống ra khỏi Nam Giang thành."