Một thanh âm vang lên, chỉ thấy ly trà trong tay Thiên Nguyệt Thần phút
chốc biến thành phấn vụn: "Địa ngục không cửa, ta vẫn xông vào." Mục
mâu thâm thúy hàm chứa tiếu ý, nhưng nụ cười kia rét lạnh.
"Hừ, bây giờ sẽ đưa ngươi đi." Thoáng chốc toàn bộ khách điếm nhốn
nháo, mười mấy hạ nhân đồng loạt mà lên, nhưng Thiên Nguyệt Thần vẫn
nhàn nhã uống trà.
"Phụ thân, mất bao lâu?" Thiên Nguyệt Triệt có chút ngứa tay, lại bị
Thiên Nguyệt Thần ôm lấy.
"Nửa ly trà." Để tiểu đông tây động thủ, không chết cũng tàn phế, Thiên
Nguyệt Thần nghĩ thầm, huống chi y muốn ôm hắn, thấy những người đó
nhìn chằm chằm hắn, cho dù chỉ hiếu kỳ, cũng khiến y khó chịu.
"Phụ thân, Triệt nhi không nhỏ nữa, đã mười ba tuổi, ôm như vậy sẽ
khiến người ta cho rằng Triệt nhi vẫn còn con nít." Thanh âm mềm mại
vang bên tai Thiên Nguyệt Thần.
"Đừng đùa với lửa." Thiên Nguyệt Thần thấp giọng cảnh cáo, tiểu đông
tây sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát mở hai chân, mặt đối mặt, ngồi trên
đùi Thiên Nguyệt Thần, hai tay ôm cổ y, hướng đám người đánh nhau hô to
‘cố gắng lên’. Thỉnh thoảng kích động còn giật giật thân thể. Tiểu tử chết
tiệt, hô hấp của Thiên Nguyệt Thần bắt đầu dồn dập, tay ôm Thiên Nguyệt
Triệt siết chặt: "Triệt nhi." Thanh âm khàn khàn đè nén nhả ra.
"Hì hì... ." Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt nhìn Thiên Nguyệt Thần, môi
tiến tới tai y: "Phụ hoàng, có phải ngươi rất hưng phấn."
"Thiên —— Nguyệt —— Triệt." Nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đang
đùa với lửa."