Ba ... Một cái tát của Minh Nhất in lên má trái tam công tử: "Dám vô lễ
với chủ tử nhà ta, ngươi muốn chết, Minh Nhị, Minh Tam, giữ bọn họ, giải
đi." Hạ nhân nhìn công tử nhà mình bị khống chế, chịu đựng đau đớn, bỏ
chạy.
"Phụ hoàng, thiên tai vô cùng cấp bách, theo cá tính của phụ hoàng,
không thể nào dừng tại Kiền Đức thành, có phải ngay từ đầu, phụ hoàng đã
có ý định này?" Thiên Nguyệt Triệt ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút kỳ quái,
Thiên Nguyệt Thần không phải loại người thích xen vào chuyện của người
khác, nếu không, đã sớm đi suốt đêm đến Nam Giang thành.
"Triệt nhi chính là Triệt nhi." Đợi thị giả đưa món ăn lên, Thiên Nguyệt
Thần gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn: "Tu áp tải bạc và lương thực giúp
thiên tai, có đi ngang qua Kiền Đức thành, dùng bồ câu đưa tin, nói người
của Phù Nhĩ Đặc gia tộc làm xằng làm bậy, xưng là Địa hạ long, nên ta
quyết định dừng ở đây, chưa kịp động thủ, phiền toái đã tới."
"Vậy Tu đâu, lương thực trợ giúp thiên tai ở Nam Giang thành chưa đến
tay nạn dân, là chuyện gì xảy ra?" Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn chút nghi
ngờ.
"Ngày đầu giúp nạn dân do Tu giám sát, sau đó hắn nhận được mật chỉ,
bí mật điều tra dân tình nên rời khỏi Nam Giang thành, không ngờ thành
chủ Nam Giang to gan lớn mật như thế." Nên chỉnh.
"Vậy vì sao phụ hoàng lại dẫn hai người kia đến chỗ thành quản?" Thiên
Nguyệt Triệt thương thức mỹ vị, đồng thời hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi
người.
"Bảo bối, chuyện ngày không đủ để định tội bọn họ, tuồng chưa đủ, hiển
nhiên phải chờ, tối nay còn có hí, gấp không được." Cả bàn, chỉ có Địch
Trạch vẫn ăn thực say sưa.
"Ăn nữa đi, no chết ngươi." Liệt La Đặc xấu xa nguyền rủa.