"Hừ, như vậy thì sao, phụ hoàng rất thành thật nha." Hai người nhẹ giọng
nói, không ai nghe thấy, tất cả đều tập trung vào đám người đang đánh
nhau.
Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần trầm xuống: "Triệt nhi a... ." Khẽ thở dài,
tay ôm thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt đã bắt đầu hướng xuống hạ thân của
hắn.
"Ngươi dám." Thiên Nguyệt Triệt hít một hơi, nam nhân này sẽ không?
"Triệt nhi, ngươi biết, dám." Tay xoa giữa đùi, cũng may có khăn trải bàn
che đi. Nhưng... Không được, Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng lắc đầu, sau
đó là tiếng kêu kinh thiên động địa. A...
Đám người đánh nhau dừng lại, đồng loạt nhìn bọn hắn, Thiên Nguyệt
Triệt đỏ mặt rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Thần: "Nhìn cái gì, các ngươi
không đánh tiếp sao?" Ngón tay dùng sức nhéo xuống bắp đùi Thiên
Nguyệt Thần.
Nghe hắn thét to, dù mọi người cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục
đánh.
"Chủ nhân, đã giải quyết toàn bộ." Hai bả đao gác trên cổ Phù Nhĩ Đặc
nhị công tử và tam công tử. Thiên Nguyệt Thần đứng dậy, nhìn hai người
kia, sau đó cười tà: "Đưa đến công đường phủ thành quản, Minh Nhất,
ngươi đi."
"Vâng." Minh Nhất lĩnh mệnh.
"Ngươi dám, đưa đến phủ thành quản, ha ha ha... Một thành quản nhỏ bé
có thể làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ, ở Kiền Đức thành, không ai
dám vô lễ với chúng ta, ngươi, chết tiệt... ." Tam công tử kích động mở
miệng mắng to.