không nhận ra, tỷ như vật trước mắt.
"Gà núi." Đàn Thành đáp.
Hưu...
Đàn Thành vừa dứt lời, mũi tên trong tay Thiên Nguyệt Triệt đã bắn ra,
mặc dù nhanh, nhưng không bằng tốc độ của gà núi, gà núi sống tại đây,
hiển nhiên đã quen thợ săn, mà Thiên Nguyệt Triệt là lần đầu tiên săn thú,
dù nhắm ngay mục tiêu cũng khó mà thành công.
"Ngay cả gà núi cũng láo xược như vậy." Thiên Nguyệt Triệt không tin,
gà núi cũng dám khi dễ hắn.
"Chủ tử... ." Đàn Thành vừa định mở miệng, liền bị Thiên Nguyệt Triệt
ngăn cản: "Đứng nhìn, ta không tin chỉ một con gà núi nho nhỏ, ta cũng
không đối phó được, này...."
Thiên Nguyệt Triệt cưỡi ngựa đuổi theo.
"Chủ tử." Đàn Thành vội vàng giục ngựa, thấy Thiên Nguyệt Triệt dừng
lại trước một gian nhà cỏ: "Chủ tử, sao vậy?"
Thiên Nguyệt Triệt không quay đầu lại: "Ta thấy gà núi trốn vào nhà cỏ,
ngươi nói, có phải gà ở núi này được người nuôi hay không?" Thiên
Nguyệt Triệt nghi ngờ.
Nếu bây giờ trời rất nóng, Đàn Thành sẽ tin rằng mình đổ mồ hôi vì thời
tiết, từ lúc nào chủ tử trở nên hài hước như vậy?
"Đi, vào xem." Săn thú thật tiêu hao thể lực, mới một lát, Thiên Nguyệt
Triệt đã khát nước.
Hai người một trước một sau đi vào, bên ngoài nhà cỏ là hàng rào bằng
nhánh cây, bên trong có một vườn rau, hai người tới cửa, "Cốc cốc" gõ mấy