Thiên Nguyệt Triệt thấy ánh mắt chờ đợi của các thành dân, không nhẫn
tâm cự tuyệt: "Phụ hoàng, ngươi chơi xấu ta, nước của Tiểu Bạch có hạn,
ruộng đồng lớn như vậy, không đủ dùng."
"Không sao, ít nhất có thể giúp thành dân giảm bớt gánh nặng." Thiên
Nguyệt Thần vừa nói vừa lấy mầm rau trong tay Nặc Kiệt, cúi người bỏ
vào hố: "Thỉnh thoảng sống cuộc sống ở nông thôn cũng không tệ."
"Vậy khi chúng ta trở về, tạo một mảnh ruộng ở Mạn La các cũng được."
Thiên Nguyệt Triệt phụ họa.
Hai người cùng trồng tiếp, không nói thêm gì nữa, hình ảnh này, ngay cả
Nặc Kiệt cũng cảm thấy ấm áp.
Năm ngày sau, không có một chút tin tức về những bức họa đã phát ra, lộ
trình tới hiệp hội ma pháp không thể trì hoãn được nữa, Thiên Nguyệt Thần
quyết định lên đường.
Rời khỏi Nam Giang thành gần nửa tháng, bọn họ đến Hán Lệ thành,
Hán Lệ thành là thành trấn cuối cùng trên đường tới hiệp hội ma pháp, nói
cách khác, qua Hán Lệ thành sẽ bước chân vào lãnh địa của hiệp hội ma
pháp, mảnh đất kia không thuộc về bất kì quốc gia nào, hiển nhiên cũng
không thuộc về Mạn La đế quốc.
Ánh mặt trời rực rỡ, mã xa chạy giữa núi rừng, bởi vì khí trời rất tốt,
Thiên Nguyệt Triệt đề nghị nghỉ ngơi trên đường.
"Phụ hoàng, chúng ta đi săn thú, để Nặc Kiệt và minh vệ nhóm lựa, xem
ai săn được nhiều thú hơn." Thiên Nguyệt Triệt đề nghị, khí trời như vậy,
săn thú là trò tiêu khiển tốt nhất, huống chi từ khi ra khỏi hoàng cung tới
nay, chưa từng thoải mái chơi đùa một lần.
"Triệt nhi đang hạ chiến thư với ta" Thiên Nguyệt Thần buồn cười nhìn
hắn.