"Tiểu điện hạ, mầm rau đây." Nặc Kiệt chạy qua chạy lại giữa Thiên
Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt, mệt chết hắn: "Tiểu điện hạ, hố đất
của ngài không thể trồng." Nặc Kiệt nói.
"Tại sao?" Hố đã đào tốt, sao không thể trồng, Thiên Nguyệt Triệt khó
hiểu.
"Tiểu điện hạ, hố đất ngài đào quá khô, mầm gieo xuống không thể đâm
chồi, đầu tiên phải chọn đất màu mỡ, cho nó đầy đủ nước." Nặc Kiệt nói
đạo lý.
"Nhìn không ra ngươi còn có đầu óc." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Nặc Kiệt
với cặp mắt khác xưa.
"Tiểu điện hạ, trong ngự hoa viên trồng nhiều hoa như vậy, tục ngữ nói,
chưa thấy móng heo cũng từng ăn thịt heo mà." Nặc Kiệt đắc ý.
Nói gì chứ? Thiên Nguyệt Triệt thấy Nặc Kiệt đang đắc ý, không muốn
làm hắn mất hứng: "Muốn nước rất đơn giản?" Thiên Nguyệt Triệt thả Tiểu
Bạch từ chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư.
Tiểu Bạch toàn thân màu đen, mặc thêm một ngoại bào vàng nhạt.
"Tiểu Bạch, phun nước." Thiên Nguyệt Triệt ra lệnh một tiếng, Tiểu
Bạch há miệng phun nước ra, một màn này khiến thành dân bên cạnh trợn
mắt há mồm.
Hâm mộ chưa, Thiên Nguyệt Triệt dương dương tự đắc.
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần đi chân trần tới: "Nếu Tiểu Bạch sẵn
dùng, vậy để nó tưới nước cho những thành dân khác. Nhân lực ít, đi xa lấy
nước cũng rất bất tiện."