"Phụ hoàng, nói như vậy... ." Thiên Nguyệt Triệt nhìn về phía Thiên
Nguyệt Thần.
"Không sai, hẳn là nam tử kia vào thành." Thiên Nguyệt Thần phụ họa:
"Đi, chúng ta tới xem cuộc vui." Ôm eo Thiên Nguyệt Triệt, hai người phi
thân lên ngựa.
Này...
"Bệ hạ... Tiểu điện hạ... Đợi nô tài ... ." Nặc Kiệt nhanh chóng chạy tới
ngựa, đáng thương thân thể Nặc Kiệt mập mạp, không leo lên ngựa được,
cuối cùng Nặc Kiệt đành vội vàng tới mã xa.
"Tiểu Triệt, chờ ta một chút." Thủ Điện Đồng mở cánh xương khô,
nhanh chóng đuổi theo Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt, bay phía
trên bọn họ.
Này...
Minh vệ hiển nhiên theo sát, cho nên đáng thương vẫn là Nặc Kiệt, mặc
dù kéo mã xa là tuấn mã, nhưng đường chật hẹp, không thể nhanh như cưỡi
ngựa.
Dọc theo đường đi vang lên tiếng gào đau khổ của Nặc Kiệt.
Sau một canh giờ, cửa Hán Lệ thành hiện ra trước mắt, Thiên Nguyệt
Triệt thu Thủ Điện Đồng vào nhẫnTạp Cơ Tư, Thiên Nguyệt Thần vừa mới
dừng lại, phía sau là một trận tro bụi đầy trời.
"Đuổi theo... Đuổi theo ." Nặc Kiệt thở hỗn hển ngồi trên mã xa.
"Phụ hoàng, giờ làm gì?" Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu hỏi nam nhân
ngồi sau lưng hắn.