"Muốn ăn không?" Dù Thiên Nguyệt Thần hỏi thế, nhưng tay đã cầm lấy
tiểu đao, cắt một miếng thịt lớn: "Nếm thử."
Dù biết Thiên Nguyệt Triệt không thích ăn mặn, nhưng mấy năm qua
được Liệt La Đặc dưỡng rất tốt.
Thiên Nguyệt Triệt hé miệng, cẩn thận nhấm nháp: "A, ngon." Nhịn
không được ca ngợi: "Hôm nào trở về, chúng ta cũng nướng thú trong
cung."
Thiên Nguyệt Triệt vừa ăn vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo.
"Ngươi thích là tốt rồi." Thiên Nguyệt Thần dùng khăn lụa lau đi dầu mỡ
chảy ra nơi khóe miệng hắn: "Ngươi gặp được người biết nam tử trên bức
họa ở Nam Giang thành sao?" Thiên Nguyệt Thần hỏi.
"Kỳ thực không rõ." Thiên Nguyệt Triệt nghiền ngẫm.
"Nghĩa là?" Thiên Nguyệt Thần chờ đợi, bởi vì y biết tiểu đông tây sẽ
không giấu diếm.
"Tách khỏi phụ hoàng, ta và Đàn Thành đuổi theo gà núi... Sau đó vào
nhà một thôn dân." Nói đến gà núi, Thiên Nguyệt Triệt có chút khó xử, hắn
đường đường là tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc lại đuổi theo một con gà
núi, thật mất thể diện: "Trong nhà đó có một lão phụ nhân và một đại thúc,
trưởng tử của lão phụ nhân là thành chủ của Hán Lệ thành, ta muốn nói về
thành chủ này. Thành chủ này có bảy phần giống người trên bức họa, tham
gia khảo thí tám năm trước dành đệ nhất danh, được cử tới Hán Lệ thành,
nhưng sau khi hắn làm thành chủ, lại không đón mẫu thân vể ở, hơn nữa
tính cách khác trước rất nhiều. Mà quan trọng là, mảnh ngọc bội chúng ta
tìm được ở Nam Giang, lại là ngọc bội gia truyền của nhà thôn dân kia, kỳ
quái hơn nữa, ngọc bội người nọ mang theo tám năm trước lên đường khảo
thí, trở lại thì không thấy."