"Oa... Ý tiểu điện hạ là người nọ có liên quan tới thi thể ở Nam Giang?"
Giết người, hơn nữa giết người kinh khủng như vậy, Nặc Kiệt có cảm giác
sợ hãi.
"Ừm, rất đáng sợ." Thiên Nguyệt Triệt thấy vẻ mặt Nặc Kiệt, nhịn không
được dọa hắn.
"Tiểu... Tiểu điện hạ... Ngài thực quá đáng." Nặc Kiệt nhích tới gần
Minh Nhất, hai tay lặng lẽ nắm tay Minh Nhất, nơi này núi hoang rừng
hoang, hắn thật sự sợ hãi.
Thiên Nguyệt Thần nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, ngẫm nghĩ, chuyện này
không đơn giản như vậy, một người chết giống một người sống, ngọc bội
gia truyền của người sống lại ở trên thân người chết, hai người chắc chắn
có liên quan.
"Phụ hoàng... Phụ hoàng... ." Thiên Nguyệt Triệt kéo tay y: "Phụ hoàng,
ngươi đang nghĩ gì?"
"Hử? Không có." Thiên Nguyệt Thần lắc đầu: "Đàn Thành đang theo dõi
nơi đó?" Thiên Nguyệt Thần hỏi.
"Ừm, để Đàn Thành chú ý nhất cử nhất động, Thủ Điện Đồng cũng ở
đó." Thiên Nguyệt Triệt vừa dứt lời, Thủ Điện Đồng liền xuất hiện trước
mắt mọi người: "Thủ Điện Đồng, sao ngươi tới đây? Bảo ngươi canh giữ
nơi đó cơ mà?"
"Tiểu Triệt, Đàn Thành bảo ta về, sau khi ngươi rời đi, nam tử kia cũng
rời khỏi nhà cỏ, chúng ta thấy hắn hướng tới cửa thành, nhưng bộ dáng của
ta không tiện đi vào, nên Đàn Thành bảo ta trở lại." Thủ Điện Đồng đứng
phía sau Thiên Nguyệt Triệt, giá y màu đỏ tùy ý tung bay, một bộ xương
khô mặc giá y màu đỏ, tuy nhìn nhiều năm, Nặc Kiệt vẫn run rẩy, dù sao
vừa rồi mới nói đến người chết.