Tiểu thư trên đài khẩn trương nắm y phục, bị hành động của Thiên
Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần dọa sợ gần chết, đúng là bị hù dọa, nếu
có người chú ý tới nàng, sẽ phát hiện nàng sợ hãi.
"Đủ rồi." Thiên Nguyệt Thần ném tú cầu lần nữa, đồng thời tiến lên xách
tiểu đông tây nghịch ngợm ra, không sai, là xách ra, dựa vào ưu thế chiều
cao.
"A..." Thiên Nguyệt Triệt quát to lên, "Đại nhân khi dễ tiểu hài tử, đại
nhân khi dễ tiểu hài tử ..." Vừa nói Thiên Nguyệt Triệt vừa giãy dụa.
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần ôm chặt hắn, bên cạnh có rất nhiều ánh
mắt nhìn sang, dựa theo tính cách Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên sẽ không
giải thích, cũng không cần thiết giải thích, y chưa bao giờ để ý cách nhìn
của người khác.
"Hừ, đây chỉ là bài học nho nhỏ, phụ hoàng thú Thư phi ta còn chưa tính
đâu, hôm nay nhớ cho kỹ." Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ tóc.
"Rồi rồi..." Lúc này y có thể nói gì, chuyện Thư phi hắn không truy cứu,
sao chuyện hôm nay lại đổ lên đầu y?
"Phụ hoàng thấy đó, bổn điện là người tốt." Thiên Nguyệt Triệt tuyệt đối
là hạng người chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.
Không có Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần ngăn cản, người
đoạt tú cầu lại bắt đầu sôi nổi, lúc này một bóng dáng bạch sắc vọt tới, tốc
độ rất nhanh, một lát liền chen vào đám người.
Sau đó cùng mọi người đoạt tú cầu.
"Không có gì hay." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nam tử kia không thể
cướp được tú cầu, nhìn thân thủ của hắn là biết.