Diện mạo tiểu thư thanh tú, còn có mấy phần anh khí.
"Hậu cung thiếu hụt loại hình nương nương như thế." Thiên Nguyệt Triệt
đột nhiên nói một câu.
Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ không tốt, tiểu đông tây còn nhớ kỹ
chuyện này, Thiên Nguyệt Thần cười lấy lòng: "Hậu cung chỉ cần có Triệt
nhi là tốt rồi."
"Hừ, đừng nói ngọt, bổn điện không đánh đồng với bọn họ." Thiên
Nguyệt Triệt phi thường cao ngạo.
"Ta chỉ luận sự." Thiên Nguyệt Thần trợn tròn mắt nói dối.
Điều kiện tham gia đoạt tú cầu thật ra rất đơn giản, chỉ cần đủ tuổi, trong
nhà không có thê tử, không có hôn ước, không có lão mẫu, lão phụ bệnh
nặng, thân thể khỏe mạnh là được.
Từ điểm này có thể thấy, điều kiện này không hà khắc, nghĩ cho lợi ích
hai bên.
Tú cầu rơi xuống, mọi người rối rít tranh đoạt.
"Thiếu gia... Tiểu thiếu gia..." Nặc Kiệt lôi kéo y phục Thiên Nguyệt
Triệt, "Ngươi nhìn, là hai nam tử kia." Nặc Kiệt nói hai nam tử chạm trán
lúc trước.
Mà hai người kia cũng nhìn thấy Nặc Kiệt, nhưng không kích động như
Nặc Kiệt, chỉ liếc hắn một cái.
"Sao bọn họ cũng tới nơi này?" Chẳng lẽ tới tham gia náo nhiệt, bọn họ
cách tú cầu rất xa, hơn nữa đứng trong góc nhỏ, hẳn không phải tới tham
gia náo nhiệt.
Liên tưởng đến tình hình vừa rồi, Thiên Nguyệt Triệt biết tại sao.