"Bọn họ đang tìm người, hoặc là theo dõi người nào đó?" Thiên Nguyệt
Thần đáp lời.
"Không cần ngươi giải thích, bổn điện biết." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng
đầu, nhưng không để ý Thiên Nguyệt Thần, "Còn nữa, bổn điện không cho
ngươi mở miệng, ngươi không được mở miệng, Nặc Kiệt tới đây."
Thiên Nguyệt Triệt vẫy vẫy tay với Nặc Kiệt, Nặc Kiệt có chút thụ sủng
nhược kinh, ngay cả như vậy Nặc Kiệt cũng không dám quên mất tính cách
của Thiên Nguyệt Triệt, yếu ớt lui về phía sau mấy bước, hắn không dám
chen giữa bệ hạ và tiểu điện hạ đâu, người bị hại chắc chắn là hắn, hắn là
người thông minh.
Nặc Kiệt thập phần đắc ý nghĩ.
"Nặc Kiệt..." Thiên Nguyệt Triệt nâng cao âm lượng, Nặc Kiệt ngốc
nghếch cũng biết nhìn sắc mặt người khác, Thiên Nguyệt Triệt vô cùng bất
mãn.
Mắt phượng củaThiên Nguyệt Thần chỉ thoáng đảo, hiện lên ánh sáng
lạnh, Nặc Kiệt không tự chủ lui về phía sau mấy bước.
Xem đi, chuyện tốt tuyệt đối không tới phiên hắn, đây chính là kinh
nghiệm nhiều năm qua.
Mà bên kia đoạt tú cầu càng ngày càng kịch liệt, tú cầu nhảy đông nhảy
tây, Thiên Nguyệt Triệt còn giận dữ vì Nặc Kiệt, lúc này muốn chơi đùa
một phen, thân thể mảnh khảnh chen vào đám người, sau đó nhảy dựng lên
đẩy tú cầu tới chỗ Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần nào dám đón, vội vàng đẩy tú cầu ra, một lát Thiên
Nguyệt Triệt lại ném cho y, Thiên Nguyệt Thần lại đẩy ra lần nữa, tú cầu
trở thành đồ chơi cho bọn họ.