"Hừ, quản chuyện của ngươi." Ai bảo y là hoàng đế, chắc chắc là chuyện
của y.
"Không sai, nói cũng kỳ quái." Đại nương nói đến nghiện.
"Kỳ quái cái gì?" Nặc Kiệt cực thích tám chuyện.
"Thấy thế nào thì Bỉ gia cũng không nên chọn rể lúc này."
"Tại sao không, chờ thêm vài năm nữa, tiểu thư nhà họ sẽ ế." Thiên
Nguyệt Triệt hung hăng nguyền rủa.
"Các ngươi không biết, trong thành có vẻ thái bình, nhưng thật ra rất
không thái bình." Đại nương len lén nhìn bốn phía, "Nhìn bộ dáng của các
ngươi là người ngoài tới nên không biết, ở đây đã có rất nhiều tân nương tử
mất tích, cho nên tiểu thư trong thành không dám kết hôn, mà Bỉ gia lại kén
rể lúc này, cho nên thật kỳ quái đúng không?"
"Nhưng thật ra bọn họ có nguyên nhân." Một phụ nhân bên cạnh chen
vào, tò mò nhìn Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, "Đó là vì bát tự
của Bỉ tiểu thư quá vững, mắt lại cao, nghe nói, tìm thầy tướng số, nếu như
không gả Bỉ tiểu thư đi, sau này không ai thèm lấy, cho nên Bỉ gia mới vội
vã ném tú cầu chọn rể, ta còn nghe nói, tiểu thư đã sớm có ý trung nhân,
nhưng Bỉ gia không thích, cho nên không muốn gả."
"Mau nhìn, tiểu thư Bỉ gia đi ra..." Người xem náo nhiệt hô lên.
"Bỉ tiểu thư nơi này..."
"Bỉ tiểu thư, ta ở chỗ này..."
"Bỉ tiểu thư, nơi này, nơi này..."
Nam nhân chuẩn bị đoạt tú cầu sôi trào, tiểu thư Bỉ gia cũng không che
mặt như các tiểu thư khác, mà trực tiếp đối diện.