"Tiểu thiếu gia, kỳ quái thế nào, rất rõ ràng cơ mà? Lão đầu này ghét bỏ
người ta xuất thân không tốt." Có đôi khi Thiên Nguyệt Triệt phải thừa
nhận, Nặc Kiệt là một kẻ dở hơi.
Đại khái, nếu không có Nặc Kiệt tiếp lời, kịch sẽ không thú vị.
"Nói lung tung, hắn có thể bố thí nhiều tiền như vậy, sao lại ghét bỏ xuất
thân của người ta, hơn nữa ném tú cầu chọn rể, điều kiện của người đoạt tú
cầu không cao, nếu như hắn ghét bỏ xuất thân của người ta, sẽ không tổ
chức, nhất định có lý do khác." Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận nói, giống như
nói cho người có tâm nghe.
Người nghe gật gù.
Bỉ lão gia nheo mắt đánh giá Thiên Nguyệt Triệt, chỉ là một thiếu niên
quá mức xinh đẹp, nhưng...
Chú ý tới Thiên Nguyệt Triệt, chắc chắn sẽ chú ý Thiên Nguyệt Thần
bên cạnh hắn, nam nhân này ngoài vẻ cao quý như thiếu niên trước mắt,
còn có thêm khí chất duy ngã độc tôn.
Khí chất như vậy, không phải người nào cũng có được, chắc chắn nam
nhân này là người có quyền vị cực cao.
"Phụ thân, ngài có lý do gì không thể nói cho ta biết, như tiểu đệ đệ kia
nói, nếu phụ thân không quan tâm thân phận của hắn, vì sao không ủng hộ
nữ nhi và hắn bên nhau? Phụ thân, chẳng lẽ ngài không nhìn ra sao? Nữ nhi
thương hắn." Bỉ tiểu thư nói, hai mắt lưng tròng.
"Lão gia, ta cũng yêu tiểu thư, cầu ngài thành toàn." Bạch y nam tử một
thân tố y quỳ xuống.
"Phụ thân, cầu ngươi." Bỉ tiểu thư cũng quỳ xuống.