dân, đã nói những lời này." Chỉ một câu mà Bỉ lão gia khẳng định thân
phận của Thiên Nguyệt Thần, người có thể nhớ rõ câu nói năm đó đúng là
hiếm thấy.
Là nhờ khí chất của Thiên Nguyệt Thần.
"Bỉ lão gia không cần hạ thấp mình, trẫm hiếm khi đi qua nơi này, cũng
may mắn nhìn thấy việc vui của Bỉ tiểu thư, rượu mừng này Bỉ lão gia có
thể nể mặt không, mời trẫm uống một chén." Dù Thiên Nguyệt Thần nói
khách khí, nhưng trên thực tế lời y nói ra, có ai dám cự tuyệt.
Đây giống như hoàng đế tứ hôn.
Ai...
Bỉ lão gia nặng nề thở dài: "Cũng được, hôm nay bệ hạ mở miệng cũng
coi như cho tiểu tử này mặt mũi, chuyện ngày xưa để nó qua đi."
Hóa ra năm đó Bỉ lão gia và phụ thân của nam tử là huynh đệ rất tốt, phụ
thân nam tử là quản sự của Bỉ gia, tuy hai người là chủ tớ nhưng xem nhau
như huynh đệ.
Năm đó Bỉ lão gia nhìn trúng một cô nương, ngượng ngùng không dám
mở miệng, liền nhờ phụ thân nam tử bắc cầu, nhưng gặp nhau nhiều, cô
nương kia và phụ thân của nam tử vừa mắt nhau, hai người cư nhiên tốt
đẹp.
Thật ra Bỉ lão gia không phải quá thích cô nương kia, nhưng cảm thấy bị
bằng hữu phản bội, cho nên nhớ kỹ cừu hận, nghiêm khắc mà nói cũng
không phải cừu hận.
Ngày hôm nay có những lời của Thiên Nguyệt Thần, đối với Bỉ lão gia
mà nói cũng là hãnh diện lớn, nhưng với Thiên Nguyệt Thần mà nói cũng
chỉ tiện tay mà thôi. Lại có thể khiến tiểu đông tây của y bớt giận.