Bỉ lão gia dời tầm mắt, dứt khoát không nhìn bọn họ.
"Nhân đức, lấy nhân ái và đạo đức đặt lên đầu." Thiên Nguyệt Thần trầm
ổn nói, "Nếu tiểu thư là người có tình, sao ngươi lại không thành toàn cho
họ?"
Bỉ lão gia chấn động, người này là... Người này là...
Phác thông...
Hai chân quỳ xuống đất, ánh mắt kích động: "Ngài... Ngài là..."
Thiên Nguyệt Thần tiến lên ngăn cản Bỉ lão gia.
Bỉ lão gia nhìn bốn phía, nhất thời hiểu được, nhanh chóng nhường
đường để Thiên Nguyệt Thần vào phủ, khiến Thiên Nguyệt Triệt và mọi
người khó hiểu, chỉ Nặc Kiệt là ngoại lệ.
Hắn tất nhiên nghênh ngang đi vào.
Trong phủ Bỉ gia
"Tham kiến bệ hạ." Bỉ lão gia quỳ trên mặt đất hành lễ.
Bệ hạ? Trong đại sảnh, Bỉ tiểu thư và bạch y nam tử bất ngờ, nhưng lập
tức theo Bỉ lão gia quỳ xuống, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên.
"Bình thân, Bỉ lão gia còn nhớ, cũng gần hai mươi năm, vẫn nhận ra
trẫm." Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt, thanh nhã nói.
Thanh âm lãnh ngạo không cố ý xa cách, nhưng khí chất cao cao tại
thượng của hoàng đế tự nhiên tạo thành khoảng cách.
"Không không, là bệ hạ nâng đỡ, tiểu dân không nhận ra bệ hạ, nhưng
câu nói của bệ hạ tiểu dân vẫn nhớ, lúc bệ hạ ban nhân đức chi gia cho tiểu