này không phải đơn thuần, mà là ngu xuẩn, không hiểu sao ngày thường rất
khôn khéo, ít nhất chuyện trong hoàng cung cũng xử lý dễ dàng.
Nhìn Thiên Nguyệt Triệt trừng mắt dựng thẳng lỗ mũi, Nặc Kiệt lại cảm
thấy ủy khuất cho chính mình.
"Được rồi, Nặc Kiệt biết rõ thói quen sinh hoạt của Triệt nhi hơn bất kì
ai, trong cung có món ngon, chuyện vui, hắn đều nghĩ tới ngươi đầu tiên,
mà không phải ta." Thiên Nguyệt Thần giảng hòa, thủ đoạn của Nặc Kiệt y
biết rất rõ, không phải đối thủ của tiểu đông tây.
"Ừm." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, ngày thường nếu
hắn bị thương một chút, cũng khiến Nặc Kiệt lo lắng muốn chết.
Lúc nhỏ thân thể hắn không tốt, ngoài phụ hoàng, những chuyện khác
đều do Nặc Kiệt tự mình chuẩn bị, ấn tượng sâu nhất là Nặc Kiệt vắt sữa bò
cho hắn uống, thiếu chút nữa bị đá gãy xương sống.
Bây giờ nghĩ lại vẫn rất cảm động, Nặc Kiệt ngu ngốc, làm chuyện gì
cũng không nghĩ cho bản thân, chỉ cố gắng hết sức, không biết mọi người
đều vì hắn mà lo lắng.
Nhìn hai mắt Thiên Nguyệt Triệt đỏ lên, Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng
cười một tiếng, ôm hắn vào trong ngực, y biết tiểu đông tây thường tùy
hứng, thích sinh sự những chuyện không đâu, nhưng kỳ thật tiểu đông tây
rất nhạy cảm, ai đối tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ, đương nhiên người không
tốt với hắn, hắn trả lại gấp bội.
"Phụ hoàng, theo dõi chúng ta có hai nhóm, bắt đầu từ lúc chúng ta rời
khỏi Bỉ gia." Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được hai cỗ lực lượng khác
nhau.
"Ừm, nếu ta đoán không lầm, một nhóm là Bỉ lão gia phái tới, âm thầm
bảo vệ chúng ta, Bỉ lão gia dùng hết tâm tư a, còn một nhóm không rõ."