Thiên Nguyệt Thần thay Thiên Nguyệt Triệt giải thích.
"Uh, dùng hết tâm tư, biết rõ đám người kia dám ra tay sẽ bị chúng ta
dọn dẹp, nhưng vẫn phái người bảo vệ, cũng coi như có lòng, chẳng những
có lợi cho chính hắn, còn có lợi cho chúng ta, vẹn toàn đôi bên." Thiên
Nguyệt Triệt lanh lảnh nói.
"Chủ nhân, tiểu thiếu gia." Nặc Kiệt rầu rĩ không vui.
"Sao vậy?" Thiên Nguyệt Thần hỏi, tám phần người này lại muốn hỏi
vấn đề kỳ quái .
"Nếu lần này cần động thủ, nhất định phải giao cho nô tài." Nếu không,
hắn thật sự cảm thấy mình vô dụng.
Ha ha...
Lời của Nặc Kiệt khiến Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt cười
to.
"Được, giao cho ngươi." Thiên Nguyệt Thần hứa hẹn.
"Ừm." Nhận được lời hứa của Thiên Nguyệt Thần, Nặc Kiệt đứng thẳng
lưng, vì quá béo, thẳng với không thẳng cũng chẳng khác nhau bao nhiêu,
nhưng ít nhất có thể tăng thêm khí thế.
Nặc Kiệt sửa sang y phục, làm cho mình có vẻ anh hùng một chút, sau
đó chỉnh tóc giả, khiến nó càng thêm ổn định.
Thật ra Nặc Kiệt cũng có tóc, nhưng chỉ có mấy cây, cho nên Nặc Kiệt
rất quý.
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt liếc nhau, vì hai nhóm người
theo dõi ở khá xa, mà hai bên là phủ viện, tường cao chừng ba mét, khoảng
cách giữa hai phủ viện rộng tầm hai thước, nên rất khó nhìn thấy.