"Đại nhân, đại nhân nhà ngươi là lông gà hay vỏ tỏi?" Nói tục thật sự
sảng khoái, khó trách tiểu điện hạ thích nói như vậy, sau này phải học tiểu
điện hạ nhiều hơn, Nặc Kiệt nghĩ thầm, nhưng quên mất Thiên Nguyệt
Thần đã sớm đã cấm Thiên Nguyệt Triệt nói tục.
Đầu lĩnh co rút khóe miệng, hắn cảm thấy người béo đô đô trước mắt
đang diễn trò, nhưng vẫn mỉm cười mở miệng: "Đại nhân nhà ta không
phải lông gà cũng không phải vỏ tỏi, là thành chủ đại nhân."
"Này... Này... Này..." Nặc Kiệt nói ba chữ ‘Này’ liên tiếp, tiếng sau lớn
hơn tiếng trước, rất ngạc nhiên.
Chuyện gì thế?
Không giống đạo tặc trong tưởng tượng?
Thành chủ? Thiên Nguyệt Triệt mấp máy môi hỏi Thiên Nguyệt Thần,
sao thành chủ tới tìm bọn hắn?
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, y cũng không biết, ý bảo Thiên Nguyệt Triệt
chờ chút, để Nặc Kiệt uy phong một lát.
"Thúi lắm, ngươi nói thành chủ, lão tử mới không tin, thành chủ thì sao,
lão tử cũng không sợ." Nặc Kiệt hai tay chống eo, ưỡn ngực, nhưng lời hắn
nói là thật.
Nặc Kiệt theo Thiên Nguyệt Thần từ nhỏ tới lớn, quan to lộc hậu khắp
Mạn La đế quốc cũng phải nể hắn ba phần.
Người này?
Mấy người nhìn nhau, một người trong đó thực sự bốc hỏa, định lao ra
tính toán, cũng may được đồng bạn kéo lại.