Ba người liền ẩn vào chỗ rẽ.
Bởi vậy, lúc hai nhóm người theo dõi đi tới đây, nghiễm nhiên không
phát hiện ba người.
Nhóm do Bỉ lão gia phái tới không quá kích động, do trước đó Bỉ lão gia
có dặn dò, nhưng nhóm kia rất nôn nóng, không thấy người, liền chuẩn bị
tìm kiếm.
Đang vòng vo, phát hiện Nặc Kiệt đứng sau lưng.
Mấy người nhìn nhau, có chút kinh hãi, người này đến khi nào, bọn họ
không hề biết.
"Hừ." Nặc Kiệt dùng lỗ mũi hừ lạnh, học Thiên Nguyệt Triệt, "Ngay cả
lão tử cũng dám theo dõi." Nặc Kiệt xăn ống tay áo, hắn luôn muốn làm
vậy một lần, đáng tiếc không có cơ hội.
Đầu lĩnh của đám người mở miệng: "Đừng hiểu lầm, chúng ta..."
"Hiểu lầm?" Nặc Kiệt lạnh lùng ngắt lời, chiêu này cũng học từ Thiên
Nguyệt Triệt, vì hắn cảm thấy tiểu điện hạ rất uy phong. Tuy nét mặt của
Nặc Kiệt lạnh lùng, nhưng thịt trên mặt động, rất giống người đang cười,
không có cái khí thế kia, "Các ngươi theo dõi lão tử lâu như vậy, cũng gọi
là hiểu lầm, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh sao."
Nặc Kiệt tức giận rống lên.
Thật ra những người đó rất muốn nói, thân thể của ngươi thấy thế nào
cũng không giống mèo, mà giống heo, nhưng bọn họ không dám, vì vẻ mặt
của Nặc Kiệt là muốn tìm người đánh nhau.
"Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, đại nhân nhà ta phân phó chúng ta tìm mấy
vị." Người dẫn đầu cường điệu.