Thiên Nguyệt Triệt tới bên cạnh Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng có phát
hiện gì không?"
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu: "Dường như không có dấu vết gì." Có lẽ
thời gian quá lâu, nhưng bất kì đâu, đã đi qua hẳn để lại dấu vết.
"Mấy người các ngươi chú ý những lộ khẩu có thể chạy trốn, đến lúc Bỉ
tiểu thư xuất giá, canh giữ những lộ khẩu đó." Thiên Nguyệt Thần nói với
minh vệ, võ công của minh vệ không kém, để bọn họ trông chừng lộ khẩu,
khá yên tâm.
Hai ngày sau, hôn lễ của Bỉ tiểu thư cử hành long trọng, Thiên Nguyệt
Thần được Bỉ lão gia mời làm chủ hôn, nên ngồi ở chủ vị, Bỉ lão gia là thủ
phủ nơi này, nữ nhi xuất giá, hiển nhiên khách nhân không ít. Thành chủ
cũng không ngoại lệ, mà khi thành chủ thấy chủ hôn là Thiên Nguyệt Thần,
rất bất ngờ.
Mấy ngày qua hắn phái người theo dõi Thiên Nguyệt Thần và Thiên
Nguyệt Triệt, ngoài đêm hôm đó mất dấu, thì không còn chuyện gì xảy ra,
mà người hắn phái tới Nam Giang thành vẫn chưa về, nên lúc này, hắn chỉ
có thể suy đoán thân phận của nhóm Thiên Nguyệt Triệt. Hôn lễ cử hành vô
cùng thành công, đây là đương nhiên, với địa vị của Bỉ lão gia ở Hán Lệ
thành, ai không nể mặt, huống chi có Thiên Nguyệt Thần trấn giữ, càng
khiến Bỉ lão gia hãnh diện. Tân nương lên kiệu hoa, Thiên Nguyệt Thần,
Thiên Nguyệt Triệt vẫn chưa đi cùng, dọc đường để minh vệ hộ tống. Đến
lộ khẩu từng kiểm tra trước đó...
Lúc Thiên Nguyệt Thần chạy tới, đội ngũ rước dâu như cũ, nhưng trong
kiệu hoa đã không còn bóng dáng tân nương tử. Chuyện gì xảy ra?
"Chủ tử." Minh vệ từ Minh Nhị đến Minh Ngũ đều cúi đầu, "Thỉnh chủ
tử trách tội, thuộc hạ hành sự bất lực." Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ. Sở dĩ y
cách rất xa là sợ đối phương chú ý, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền không