"Triệt nhi, ngươi phải hiểu, quốc lấy dân vi bổn, nếu chỉ chết một hai
người, có thể bảo vệ toàn bộ thành thành dân an bình, sao có thể nói người
nọ là chết oan, đó là chết có ý nghĩa." Trị quốc, đều xuất phát từ lợi ích.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa truyền đến, Nặc Kiệt ra mở cửa: "Chủ nhân, Bỉ lão gia phái
người tới, nói ngày hôm qua đã thương lượng tốt, hôm nay sẽ xem xét
đường đón tân nương, thỉnh chủ nhân chuẩn bị tốt để xuất phát?"
Nặc Kiệt đi vào truyền lời.
"Ừm, đi thôi."
Nhóm người Thiên Nguyệt Thần rời khỏi phòng, người Bỉ lão gia phái
tới đang cung kính chờ trước cửa, hạ nhân dẫn Thiên Nguyệt Thần ra ngoài
thành, ngoài thành là một đường núi, nhưng đường rất rộng, đừng nói chỉ
một đội ngũ rước dâu, ngay cả hai đội đi song song cũng không vấn đề gì.
Đường bên trái là ruộng lúa rộng mênh mông, đường bên phải là núi.
Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu: "Chỉ rước dâu thôi mà? Sao phải đi đường
núi, chẳng lẽ nữ tử ở đây đều ngoài thành hoặc ở nông thôn?"