đệ sinh đôi, nghe nói hai người đều đến đế đô khảo thí. Sau cuộc thi, cách
ngày yết bảng một tháng, hai huynh đệ trở lại Nam Giang thành, ở khách
điếm của lão nhân, rồi không biết có chuyện gì, người ca ca vội vội vàng
vàng chạy về, nói là đế đô đã yết bảng, liền rời đi. Lão nhân còn hỏi ca ca,
hai huynh đệ dều được hạng tốt ư? Ca ca nói đệ đệ không có, đã về nhà
trước.
"Trẫm nghĩ." Thiên Nguyệt Thần đột nhiên nói, tại sao luôn cảm thấy tên
trên linh vị trong mật đạo của phòng thành chủ lại có chút quen thuộc, "Nếu
như trẫm nhớ không nhầm, thành chủ Hán Thành là Mông Thắc." Hẳn
không sai.
"Phụ hoàng... ." Thiên Nguyệt Triệt kêu lên, "Nếu tên thành chủ là Mông
Thắc, linh đường kia là ý gì, chẳng lẽ...?"
"Không sai." Thiên Nguyệt Thần đứng lên, "Thành chủ hôm nay là giả
Mông Thắc, thi thể ở Nam Giang thành ngày đó là Mông Thắc thực sự, bởi
vì rất giống nhau, cho nên Mông Thắc thật bị giết, dùng tên hắn làm thành
chủ, rồi dùng thân phận của hắn sinh sống."
"Phụ hoàng, vậy..."
"Vậy người hắn phái đến Nam Giang thành điều tra sẽ nhanh chóng biết
thân phận của chúng ta, cứ chờ hành động của hắn." Thiên Nguyệt Thần
cười nhạt.
"Phụ hoàng đã tính toán?" Thiên Nguyệt Triệt không muốn đoán suy
nghĩ của Thiên Nguyệt Thần, "Xử phạt hắn, phụ hoàng có chủ ý rồi?"
"Triệt nhi đã biết, không phải sao?"Thiên Nguyệt Thần khiêu mi hỏi
ngược lại.
"Phụ hoàng, đây là thiên vị." Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ.