đao trên mặt hắn chứ, nếu như động thủ, bằng tu vi của Nặc Kiệt, khả năng
bị thương cũng rất nhỏ .
"Đúng, ngươi đáng thương." Thiên Nguyệt Triệt vỗ vai hắn an ủi, "Sau
khi hồi cung bảo Liệt La Đặc nấu cho ngươi chút thức ăn dinh dưỡng, bồi
bổ thật tốt."
Bồi bổ nữa, đoán chừng chạy cũng không được, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ
thầm.
"Thật sao? Cám ơn tiểu thiếu gia." Nặc Kiệt cảm động tới mức rơi nước
mắt.
"Chủ tử." Minh Ngũ, Minh Lục từ hành lang đối diện đi tới, "Tham kiến
chủ tử." Hai người đồng thời hành lễ.
"Miễn, các ngươi ở Nam Giang thành trợ giúp nạn dân cơ mà? Tại sao
trở về?" Thiên Nguyệt Thần xoay người vào phòng, Minh Ngũ, Minh Lục
trở lại, chắn chắn có chuyện xảy ra.
"Bẩm chủ tử, thành quản đại nhân bảo chúng thuộc hạ đưa tin tức cho
chủ tử, hơn nữa thiên tai đã ổn định, cho nên vội vã đem những tư liệu này
cho chủ tử xem qua." Minh Ngũ nói, đồng thời lấy ống trúc ra.
"Đây là tư liệu gì?" Thiên Nguyệt Triệt hiếu kỳ nói.
Thiên Nguyệt Thần tiếp lấy ống trúc, lấy mật thư bên trong ra, sắc mặt
biến hóa, sau đó đưa cho Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận
nhìn: "Cái gì, lại có chuyện này?"
Nhưng thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là sau khi
Thiên Nguyệt Thần rời khỏi thì có một lão nhân đến phủ thành quản nói là
tám năm trước nhìn thấy người trong bức họa. Hỏi tiếp mới biết được, lúc
ấy người trong bức họa có hai người, bọn họ giống nhau như đúc, là huynh