máu, rất nhanh, hắn sẽ gặp mặt bọn họ.
Đó là một nơi thế nào nhỉ?
Tâm Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy hiếu kỳ.
Trở lại khách điếm, dọc theo đường đi A Nô cũng vô cùng ngoan ngoãn
theo sát, chẳng qua ánh mắt tò mò nhìn bốn phía, bởi vì trong thành phi
thường náo nhiệt, trước kia hắn ở trên người Hồi Giác Khinh Liệt, chỉ có
thể xuyên qua ánh mắt của Hồi Giác Khinh Liệt nhìn đô thành náo nhiệt
đám, khi đó ý thức vô cùng yếu.
Bây giờ bất đồng, có thể tự mình nhìn thấy, hắn có chút sung sướng, có
chút hưng phấn.
Khách điếm, khách nhân tới như dự liệu.
Thiên Nguyệt Thần mới bước vào cửa, thành chủ vốn có chút vội vàng
nhất thời kích động lên.
Từ ánh mắt của hắn, Thiên Nguyệt Thần hiểu người này đã biết thân
phận của bọn họ, ánh mắt liếc qua hắn, ý chỉ, nếu đã biết thì không cần
ngụy trang.
Đến phòng của Thiên Nguyệt Thần, minh vệ canh giữ cửa, thành chủ
theo Thiên Nguyệt Thần vào trong.
"Vi thần tham kiến bệ hạ." Thanh âm của thành chủ run rẩy, thế nào cũng
không ngờ Thiên Nguyệt Thần lại là đương kim bệ hạ, người cầm bức họa
của Thiên Nguyệt Triệt đến Nam Giang điều tra hồi báo, hai người này,
một người là đương kim hoàng thượng, một người là tiểu điện hạ.
Bởi vì ngày đó hai người này cùng thành dân làm ruộng, phát lương
thực, cho nên ấn tượng rất sâu, còn thêm chuyện đào ra tử thi từ đáy sông