Nam Giang.
Hóa ra, mọi việc đều trong dự liệu của bọn họ, thành chủ biết mình đã tự
tiến vào bẫy.
Hắn nghĩ tới vô số phương pháp xử lí, nhưng không có một cái nào hữu
dụng, bởi vì người hắn giết mới là thành chủ chân chính của Hán Lệ thành.
Đây là thiên đại tử tội a.
Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của thành chủ, lạnh nhạt nói:
"Đứng lên đi, nếu làm, ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị tâm lý."
"Phạm dân không dám." Nếu hắn không phải Mông Thắc chân chính,
vậy hào quang thuộc về Mông Thắc cũng không thuộc về hắn nữa, hắn chỉ
là một thành dân bình thường, không, chỉ là một tội phạm giết người.
"Các ngươi quả thật giống nhau?" Thiên Nguyệt Thần cũng không cưỡng
cầu, nếu người này thích quỳ, liền để hắn quỳ.
"Nếu không tận mắt nhìn thấy, nếu không tự mình trải qua, phạm dân
cũng tuyệt đối không tin, trên thế giới này lại có hai người giống nhau như
đúc, hơn nữa không phải là sinh đôi." Thành chủ thành thật trả lời, "Điều
này cũng coi là vận mệnh, từ ngày chúng ta gặp nhau, hết thảy đã thành số
mệnh."
"Hối hận sao?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi, dù người này là sát nhân, nhưng
như phụ hoàng nói, đối với người này, vẫn không thể nào sinh ra chán ghét
được.
Từ mật thất trong phòng của hắn, từ chân mày liên tục nhíu chặt của hắn,
có thể thấy được, người này chưa bao giờ buông lỏng mình, dù sao hắn
không phải là đại ác nhân, làm loại chuyện này chắc chắn trong lòng ray
rứt.