Cũng vì một chút tạp niệm, khiến phạm dân phạm tội tày trời."
Người chết đã chết, sám hối dư thừa cũng không làm nên chuyện gì.
"Cho nên ngươi không thể đem mẫu thân và đệ đệ của Mông Thắc đến ở
cùng, vì sợ khó đối mặt bọn họ?" Thiên Nguyệt Thần giận dữ hỏi, giờ khắc
này, ai cũng không đoán ra tâm tư của y.
"Đây là nguyên nhân thứ nhất, thứ hai, phạm dân sợ sống chung với bọn
họ lâu, bị bọn họ phát hiện phạm dân không phải là Mông Thắc, cũng sợ
chuyện ầm ĩ." Thành chủ cúi thấp đầu, tâm bệnh hành hạ tám năm đã đủ
rồi, đến một ngày tất cả cũng kết thúc, hắn không cần day dứt nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh,
ngay cả Thiên Nguyệt Triệt cũng biết điều ngồi yên không nói gì, tay nắm
thật chặt tay Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần đứng lên, "Bỉ lão gia nói ngươi là một thanh chủ vô
cùng xuất sắc, quản Hán Lệ thành rất khá." Thiên Nguyệt Thần nói một câu
mơ hồ: "Nhưng ngươi không phải một nhi tử hiếu thuận."
"Bệ hạ?"
"Phụ hoàng?"
Thiên Nguyệt Thần nhìn thành chủ, "Từ nay về sau, đem mẫu thân và đệ
đệ vào phủ thành chủ, cùng nhau qua ngày, nhớ kỹ thành chủ Hán Lệ thành
là Mông Thắc, mà Mông Thắc chính là ngươi, tử thi ở Nam Giang là người
vô danh."
"Bệ hạ..." Thành chủ kích động nói không ra lời, ý của bệ hạ là... Nước
mắt đột nhiên chảy xuống, bệ hạ... Bệ hạ...