Sở dĩ hắn không ở cùng lão phụ nhân và đệ đệ kia, là sợ thấy cảnh
thương tâm.
"Bẩm tiểu điện hạ, nói không hối hận là không đúng, nhưng dù hối hận,
nếu thời gian quay lại, phạm dân vẫn làm như vậy." Thành chủ thẳng thắn,
ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
"Làm càn." Thiên Nguyệt Thần giận dữ, dám ngoan cố.
"Bệ hạ bớt giận." Thành chủ dập đầu, "Có lẽ tất cả mọi người sẽ nói
phạm dân là súc sinh, chuyện xảy ra rành rành còn có thể mặt dày mà nói
thế, nhưng dù quay lại một lần, phạm dân cũng không hối hận... Từ nhỏ
phạm dân đã có một nguyện vọng, phạm dân ở một nông thôn rất hẻo lánh,
cuộc sống nơi đó rất nghèo, dù bệ hạ anh minh nhưng không thể nào cai
quản hết tất cả. Cho nên, tới nay phạm dân vẫn nghĩ, nếu có một ngày
phạm dân làm quan, nhất định sẽ không để cho nơi phạm dân quản hạt xuất
hiện thôn dân chết rét, chết đói.
Tám năm trước, đế đô tổ chức khảo thí, cho phạm dân một cơ hội, lúc
biết Mông Thắc, phạm dân và hắn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng dần dần
phạm dân phát hiện, mặc dù hắn bác học đa tài, nhưng lại không rõ cuộc
sống khó khăn của thành dân.
Hắn giống như công tử được chiều chuộng từ nhỏ, không biết cái gì
ngoài đọc sách, nhưng nếu là bằng hữu, những thứ này cũng không sao cả.
Cho đến khi cuộc thi yết bảng, phạm dân không có tên trên bảng, nản
lòng thoái chí, Mông Thắc được đệ nhất bảng, nhưng hắn lại nói, tâm hắn
không ở con đường làm quan, cuộc sống nhàn vân dã hạc mới là điều hắn
hướng tới.
Một vị quan mà tâm không đặt trên dân, thì không thể suy nghĩ cho dân,
một khắc kia, phạm dân đột nhiên có ý nghĩ, nếu hắn không muốn làm
quan, vậy đem đệ nhất bảng kia tặng cho phạm dân đi.