người này nhìn hắn không vừa mắt.
"Uy, tiểu tử, bây giờ chúng ta đang đứng cùng một trận chiến, ngươi vây
Ải nhân là có ý gì?" Trong ba người có một người vọt tới trước mặt Thiên
Nguyệt Triệt, định đưa tay kéo cổ áo hắn.
Song tay còn chưa chạm vào cổ áo Thiên Nguyệt Triệt, liền bị tường
băng vô hình ngăn cản, tường băng kia hiển nhiên là kiệt tác của Tiểu Bạch.
Thiên Nguyệt Triệt cười khúc khích, khen ngợi xoa đầu Tiểu Bạch: "Làm
tốt." Nếu không có tường băng của Tiểu Bạch, lúc này tay của người kia đã
sớm rời khỏi thân thể, vì Thiên Nguyệt Triệt biết nam nhân bên cạnh hắn
vừa phát ra sát khí trong chớp mắt.
Tiếp đó "Lạc" một tiếng, tường băng vỡ, không phải do Tiểu Bạch thu
hồi, mà là lực lượng Thiên Nguyệt Thần mới phát ra đánh vào tường băng
của Tiểu Bạch, có thể thấy được vừa rồi Thiên Nguyệt Thần dùng lực
không nhỏ.
Nam tử ngã xuống đất, sửng sốt, hiển nhiên không ngờ,trong lòng sinh ra
sợ hãi, cũng may hai nam tử đi cùng hắn không ngốc, vội vàng kéo hắn ra.
Hai ma pháp sư không thèm để ý dù phát hiện Thiên Nguyệt Triệt không
muốn thương tổn lang nhân, mà hai nam tử từng gặp ở Hán Lệ thành cũng
không tấn công, dựa theo tình huống trước mắt, xem ra bọn họ không phải
người hiếu sát, tựa hồ có nguyên nhân khác.
Còn lại cũng chỉ là nhóm người của thiếu niên bị bệnh kia, nói thật, bọn
họ có chút thảm, bởi vì lang nhân cảm nhận được hơi thở suy yếu của thiếu
niên, hơn nữa bọn họ nhiều người nhất, nên lang nhân tập trung công kích
bọn họ, suy nghĩ của người trong giang hồ rất phức tạp, lúc này, lang nhân
là địch nhân của bọn họ, bọn họ sẽ không lưu tình.