A...
Tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy một trong bốn nam tử khiêng kiệu
bị lang nhân cắn nát, mà mấy người kia thì hấp hối.
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt tạm thời gác lại chuyện ngũ
hành thú, hai người liếc nhau một cái.
"A Nô, Liệt La Đặc, đi cứu bọn họ." Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói.
Dù người không liên quan nhưng cũng là người Mạn La đế quốc, không
thể thấy chết mà không cứu.
Hai người nhận lệnh, lập tức động thủ.
Lang nhân có chút cố kỵ với nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, hơn nữa
bọn chúng phi thường nhạy cảm, dựa vào hơi thở cũng biết đối phương
mạnh yếu, cho nên lúc A Nô và Liệt La Đặc xông lên thì bọn chúng liền lui
về sau mấy bước, tụ tập một chỗ.
Rống ...
Ngửa mặt lên, tiếng tru của lang vừa hung mãnh lại khiến người ta sợ
hãi.
Mục mâu hồng sắc của A Nô lóe lên quang mang thị huyết, hồng phát
tung bay dưới ánh sáng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch, vô cùng mỹ lệ.
Liệt La Đặc đi qua đỡ nhóm người Mộc Ôn Tình dậy: "Không sao chứ."
Mấy người lắc đầu, nhưng bọn họ không có khí lực để nói chuyện, đặc
biệt là thiếu niên ốm yếu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Lang tính kích thích ma tính của A Nô, lá cây trong rừng bắt đầu bay
loạn, dâng lên như cuồng phong, ma pháp sư và kiếm sĩ vốn ôm tâm tình