Nhưng rất nhanh thắng bại liền phân, kiếm sĩ, ma pháp sư và hai nam tử
gặp ở Hán Lệ thành nhàn nhã nghỉ ngơi.
Mà Ải nhân và nông dân thành đồ chơi của Thủ Điện Đồng, không biết
bị nó ném tới đâu.
Về phần ba nam tử vận y phục xa hoa kia, họ đã lén rời đi nhưng hẳn lạc
vào ma vụ, duy nhất còn có lá gan lưu lại là mấy người chiếm ưu thế hơn
lang nhân và đám võ lâm muốn đi cũng không được.
"Thế nào, nhàm chán ?" Thiên Nguyệt Thần nhìn nhi tử bảo bối đang
ngây ngốc.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: "Phụ hoàng, ta cảm giác được sức mạnh của
ngũ hành thú." Thiên Nguyệt Triệt kiễng chân ghé vào tai nam nhân, nói
nhỏ.
"Cái gì?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi.
"Uh, phụ hoàng, ngươi sờ sờ." Thiên Nguyệt Triệt kéo tay Thiên Nguyệt
Thần về túi thơm bên hông mình.
Thiên Nguyệt Thần tiếp xúc đến túi thơm đựng ngũ hành thú, quả nhiên
cảm thấy một trận ấm áp, giống như trái tim đang nhảy nhót, mà cỗ cảm
giác này, Thiên Nguyệt Thần nhíu chặt mày, vô cùng quen thuộc.
Tựa như y đã từng chạm vào nó vô số lần.
"Rất quen thuộc." Thiên Nguyệt Thần thì thầm.
"Cái gì?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi.
"Không biết, cảm giác rất quen thuộc, tựa như có người đã từng cho ta
cảm giác như vậy, tận sâu trong linh hồn." Thiên Nguyệt Thần lẩm bẩm,
nhưng không nhớ nổi người kia là ai.