nhau là được rồi, nếu tách ra, Triệt nhi sẽ nhớ ngươi, vô cùng vô cùng nhớ
ngươi."
"Thật sao?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, nhìn ánh mắt lập lòe sáng của
tiểu tử, Thiên Nguyệt Thần nghĩ thầm, chắc chắn lúc này tiểu tử không hy
vọng ở cùng mình cỡ nào, như vậy sẽ không ai quản giáo hắn.
"Phụ hoàng, ngươi lại hoài nghi ta." Thiên Nguyệt Triệt ủy khuất, đôi
mắt trong suốt ướt át, ý đồ khiến nam nhân hối hận, nhưng nam nhân đã
lường trước, nhéo lỗ tai của hắn.
"Đau quá." Thiên Nguyệt Triệt kêu to, bắt lấy tay Thiên Nguyệt Thần, há
miệng cắn xuống.
Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.
Kim lẳng lặng nhìn Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt, mấy ngày
qua ở cùng nhau hắn cũng biết đại khái về Thiên Nguyệt Triệt, hắn biết
Thần Chủ chỉ biểu hiện tính tình trẻ con xứng với độ tuổi 13 trước mặt nam
nhân này.
Nhưng lúc ở chung với người khác, hắn vẫn là chủ tử cao cao tại thượng,
chê cười thế nhân ngu xuẩn.
Nam nhân này, thật sự không đơn giản.
Đời trước, Thần Chủ vì y không tiếc hủy diệt linh hồn của mình. Đời
này, sợ là cũng như thế.
"Tình cảm cùng giao ra, cũng cùng có được." Mạc Tà ôm eo Kim, thì
thầm bên tai hắn, "Bây giờ chủ tử nhà người rất hạnh phúc, ngươi thấy
trong mắt hắn đều là ý cười, đây chính là hạnh phúc."
"Hạnh phúc?" Kim nhìn Mạc Tà, "Ta cũng hạnh phúc."